Gặp gỡ người bạn tưởng thân mà lạ


Hey, lâu lắm rồi không ghé qua blog này đọc chơi.

Sau khoảng chừng 3 năm rồi không login (mình đoán vậy), đọc lại những bài viết xưa với góc nhìn của một người trưởng thành cũng thấy thú vị nha.

Thú vị là bởi vì đọc những dòng chính mình từng viết ra thấy “ồ bất ngờ quá trời”, học sinh cấp 3 mà đã viết ra được những suy nghĩ như này rồi cơ à, rồi lại nhận ra hồi đó suy nghĩ trẻ con thế mà cũng rất dũng cảm để viết ra cho bạn bè người quen (qua mạng – tuy ảo nhưng là những người mình rất xem trọng) xem nha. Đúng là sức mạnh của sự ngây thơ, cái gì cũng dám làm ;)))

Nếu không có những bài viết đó, chắc mình chả nhớ quá khứ mình là người như thế nào, chả nhớ được bản thân đã trưởng thành ra sao. ^^ Cảm thấy biết ơn những bài viết này ghê.

Quay lại hiện tại, sao mình lại quyết định viết bài này nhỉ?

Vì mình nhận ra tất cả những bài học, những câu chuyện đã xảy ra trong chặng đường trưởng thành, mà mình nghĩ là sẽ cực kỳ quan trọng – là cột mốt trong đời mà mình sẽ khắc cốt ghi tâm thì rồi đến một ngày nào đó sẽ bị chính mình lãng quên.

Đối với mình, bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, cũng góp phần mang đến một bài học, góp phần xây dựng nên hệ tư tưởng, cách cảm nhận cuộc sống, sự thông tuệ của bản thân. Vì vậy nó xứng đáng được ghi lại. Để một ngày nào đó, nếu chủ nhân của nó có cảm thấy có chút hoang mang, mất định hướng cho bản thân, thì đây rất có thể là nơi cô ấy quay trở lại trò chuyện với bản thể của quá khứ và bắt đầu lại hành trình của chính mình.

Zayyyy, vậy là từ đây, thi thoảng chiếc blog này sẽ có bài đăng mớiiii, về một khái niệm, một sự kiện, một bài học mà mình cho là đáng nhớ, và hy vọng nó sẽ hữu ích cho mình trong tương lai (hoặc một ai đó nếu họ cần). ^^

Vì mình lười nên chắc bài học đó phải quan trọng lắm mới được hoàn thiện để public :v

Hoặc nếu thấy bài viết thường xuyên được public thì rất có thể mình đã tìm lại được đam mê viết lách như hồi còn teen 😮

Rất có thể nội dung có thể lưu dưới dạng podcast và bài viết ở blog này thì chỉ là thêm một kênh nữa để lưu lại 😀

Anw, thế nha.

Byeeeeeee!


góp gió thành bão…xoẹt xoẹt xoẹt…oa oa oa…bão đổ bộ!!!


welcome welcome!!! hí hí!!!

hê hê, hi , nhà ai cũng có cái treo lên đầu để cập nhật tin tức với thông báo, trong một phút rảnh rỗi, Ry ta đã làm cái này, hey everybody, cùng góp gió thành bão nào…có cơn gió nào muốn góp chung hem …lướt qua đây thì cm in dấu chân cho Ry biết nhá, Nice To Meet You!


Ai cũng nên có chiếc portfolio cho riêng mình


Chả là hôm nọ có người anh tên Linh inbox cho mình, bảo ê đi làm bên này không, lương cao tầm…nè. Gửi thử CV đây.

Mình thì sống đúng với quan điểm “go with the flow”, không có ý định nghỉ công việc hiện tại nhưng lương hứa hẹn hấp dẫn và là một cơ hội đến như được vũ trụ dẫn dắt nên mình vẫn gửi. Điều gì tới với mình thì cho nó cơ hội xem mình đi được đến đâu. Người ta thường hối hận vì những điều mình không làm, chứ ít khi nuối tiếc vì những việc mình đã làm, đồng ý không? 😀

Chắc có lẽ CV không đủ mạnh hay sao á, ông anh bảo người em làm ở brand X (brand này khá to ở miền bắc, nói đến hầu như ai cũng biết), qua bao nhiêu campaign xịn rồi, bỏ vào trong cái portfolio đi, rồi gửi anh.

Portfolio – hồ sơ năng lực là thuật ngữ đã phổ biến và quen thuộc đối với những bạn freelancer, hoặc theo đuổi ngành liên quan đến nghệ thuật như design, model, video editing…nhưng nó không hẳn gần gũi với những người theo đuổi những ngành nghề còn lại – ví dụ như mình ^^.

Trước giờ mình vẫn nghĩ không cần thiết phải làm portfolio, CV là đủ. Những thứ còn lại như tư duy, kỹ năng thì mình sẽ có sẽ thể hiện qua buổi phỏng vấn, hoặc trong quá trình thử việc.

Nhưng 3 tháng đi làm tại công ty mới vừa rồi cũng đã giúp mình tỉnh ngộ và biết chấp nhận hiện thực. :3 Là ngay cả khi đã vượt qua vòng phỏng vấn, nhận offer và có những 2 tháng thử việc, thì không phải năng lực nào của bạn cũng được phát huy trong vòng vài tháng đầu.

Trớ trêu thay, để cảm thấy an tâm thì bạn luôn cần nhận được sự công nhận từ sếp và đồng nghiệp mới càng sớm càng tốt. Cách nhanh nhất để đạt được điều này là show ra những thành quả mà bạn đạt được, hoặc ít nhất là những công việc bạn đã từng làm.

Nhắc đến công việc từng làm, hẳn bạn sẽ đặt câu hỏi “Không phải mình đã nêu kinh nghiệm trong CV rồi à, sao lại cần portfolio nữa?”. Hah hah good question! Câu trả lời là bởi vì một CV chuyên nghiệp đến mấy cũng không đem lại cho người khác sự hình dung rõ nét được rằng bạn đã từng tham gia vào những dự án gì, vai trò của bạn ra sao, dự án đó đạt được những kết quả gì. Mà đây lại là cơ sở tối thiểu để họ nhìn nhận năng lực của bạn.

Ví dụ:

  • Miêu tả 1: Tôi đã từng phụ trách quảng cáo TV cho công ty X
  • Miêu tả 2: Tôi đã từng phụ trách quảng cáo TV cho chiến dịch “Quà tặng mùa xuân 2021” của dòng sản phẩm nước A thuộc thương hiệu X. Chiến dịch này là chiến dịch đạt được độ phủ tốt, đạt hiệu quả vượt 30% so với KPI

Rõ ràng là nghe miêu tả số 2 bạn sẽ hình dung được rõ hơn đó là campaign gì, độ lớn ra sao, vai trò của bạn là gì. Quan trọng hơn, nếu đó là một chiến dịch thành công, người ta sẽ nghĩ “À hóa ra người đứng sau vận hành chiến dịch là người này”. Từ đó bạn đã ghi thêm ít nhất 1 điểm trong mức thang công nhận của họ.

Quay lại câu chuyện đang kể, nhờ quá trình review lại công việc để hoàn thiện file, mình nhận ra “à hóa ra mình đã làm được nhiều đến thế”, từ đó cảm thấy tự tin, tự hào về những gì mình đã trải qua hơn rất nhiều.

Hóa ra portfolio không chỉ để cho người khác xem, mà còn như một công cụ nhắc nhớ về những milestones của chính mình. Có thể sau mỗi lần update portfolio, bạn sẽ vững tin về tương lai của mình hơn đấy :)))

Mình mất khoảng 1 ngày để hoàn thành portfolio. Sau đó gửi đi cho anh Linh. Người anh xem qua và thả lại câu feedback “anh đọc portfolio của em mà anh còn muốn tuyển ngay”, chắc ý anh là tỷ lệ thành công cũng cao lắm rồi đấy. =))

Anw, mình không quá quan tâm đến kết quả vì mình làm cho mình là chính. Mình biết ơn vì những gì anh Linh đã giúp đỡ, và nhận ra được bài học ý nghĩa khi đã quyết định apply theo lời anh Linh nói. ^^

Xin dành sự biết ơn thật nhiều đến anh Linh (mặc dù đã gửi rất nhiều lời cảm ơn trực tiếp đến anh) ^^

Và hy vọng mình sẽ tiếp tục được vũ trụ dẫn dắt đi đúng hành trình tiến tới sự phát triển ^^

Bài học hôm nay thế thôi. Bye mọi người.

See uuuuu


Cảm nhận đột suất, không nghĩ ra tiêu đề :v


Gió lướt qua mang tai, khẽ luồn qua mái tóc, đạp xe hết tốc lực để tìm được cảm nhận của một đứa trẻ bé nhỏ giữa cánh đồng xanh bát ngát…Tôi đang quay trở về với tuổi thơ, với những con đường rợp bóng cây xanh, với quê hương yêu dấu, với những điều không thể tìm kiếm ở một thành phố hiện đại. Muốn đi phượt quá, với những người bạn thực sự…

Tôi tự hỏi bản thân, tại sao lên đại học 2 năm rồi, tôi vẫn chưa thể tìm thấy những con người tôi có thể coi như anh em, cùng làm những việc điên điên một tí, cùng nhau tạo nên những dấu mốc thời gian của cuộc đời sinh viên, cùng viết nên những trang thời gian ý nghĩa… chưa đến lúc ư? Hay là tôi đang đi sai đường…? À không, đúng đường rồi, nhưng đang nhìn thẳng quá, không chú ý xung quanh gì cả, đâu có phải tôi tập trung đi nhanh quá nhỉ…Chắc tại chưa đến thời điểm, cứ mãi chờ ư?… Có lẽ phải tự bản thân tôi tạo nên mốc thời gian đó. Aizzzzz, nan giải nhỉ, muốn có một quãng đời sinh viên nhiều trải nghiệm cũng không phải dễ, mà bây giờ cuộc sống của tôi nhàm chán quá cơ, không có động lực để ngốn thời gian, cứ ngồi trước màn hình và làm những việc đâu đâu thôi 😥


How I Met Your Father!


Mở đầu

Giờ là tháng 6 – đỉnh điểm của mùa hè, nóng chảy hết cả mỡ ra rồi, tôi đang nằm thườn dài người ra, tất cả mặt sau của cơ thể đều tiếp xúc trực tiếp hết với sàn nhà, vừa xem xong How I meet your mother, bạn biết đấy, cái cảm giác xem đến hồi kết của một bộ phim dài kì thực sự là trống rỗng, à cả nuối tiếc nữa, một kẻ lười biếng như tôi đây biết làm gì cho qua cái hè quá là buồn tẻ này…nóng…bức bí phát điên mà. Read the rest of this entry »


Giữa “Chưa Từng” và Quên


Hôm nay ngồi ôn lại toán, loga vẫn là phần tôi cảm thấy đáng sợ, nhưng khi ôn lại, vẫn thấy bản thân có thể dễ dàng viết ra các công thức cũ, cho vế trước, tôi liên viết được vế sau, cho vế sau, cũng dễ dàng viết được vế trước. Hóa ra, giữa Quên và Chưa Từng cũng có điểm khác nhau. Cùng là một tờ giấy trắng, nhưng tờ giấy đã có nét bút và được tẩy đi, vẫn khác với tờ giấy chưa sử dụng lần nào. Hóa ra, vẫn có sự khác biệt như thế. Hóa ra, đã biết rồi, mà suy nghĩ như chưa từng biết, là điều không thể.


Tâm lí của một đứa trẻ.


Tôi nhớ hồi đó tôi còn là cô bé học cấp một, lớp 4 trở lên là phải viết thư UPU rồi, đây là lần đầu tiên tôi viết bài dự thi kiểu như thế này, nên chẳng quan tâm mình viết văn đã từng được cô giáo khen hay chưa, chỉ là cứ thế tự tin viết hết sức. Vì là hết sức như vậy, nên bài này tôi thật sự rất trân trọng. Hồi ấy trong lớp tôi có bạn nhà bố mẹ làm văn phòng, nên dập ghim kẹp giấy nhiều lắm, bài của bạn được bọc ghim rất đẹp, tôi cũng muốn được như vậy, nên về đòi bố mẹ mua cho kẹp giấy để ghim lại bốn tờ giấy mà tôi đã viết. Tối hôm đó bố mang cho tôi cái ghim nhỏ, tôi mừng rỡ đón nhận nhưng đến khi cầm trên tay thấy đây không phải là ghim mua, mà là chiếc ghim được làm từ một sợi dây đồng mà bố uốn thành, sợ bạn bè chê là xấu, tự làm nên tôi tự nhiên có cảm giác khó chịu. Tôi lập tức giận dỗi nói không phải cái này rồi vùng vằng đi lên phòng. Ngày hôm sau nhờ bạn ghim hộ, không cần nhờ bố nữa. Chuyện vặt đó sau này tôi cũng chưa lần nào nhớ lại.
Tối hôm nay, lúc ôn bài, mở ra thấy những chiếc ghim đầy màu sắc, nhớ tới chuyện xưa, thấy lòng có cảm giác lạ lạ. Chiếc ghim hồi xưa bố làm cũng y hệt thế này ấy chứ, chỉ khác màu và kích thước mà thôi. Thế mà tôi cứ mặc định là nó phải hình tam giác rồi là màu bạc sáng loáng. Vậy mà giờ chính tôi lại thấy cái loại tam giác ấy nhìn thật nhàm chán, chả bao giờ chọn nó. Đúng là trẻ con có nhiều cảm xúc kì lạ.
Bây giờ tôi chẳng cần để ý người khác chê tôi đang dùng cái gì và như thế nào, miễn là tôi thấy ổn và có ý nghĩa với bản thân. Sống vì mình lúc nào cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất, phải không. 🙂


Khả năng của mỗi đứa trẻ.


Tôi còn nhớ hồi cấp 2, một lần bà nội lên thăm, xem qua tất cả các bài kiểm tra của tôi, cả toán lẫn văn. Cuối cùng bà nói với tôi, ý là: “Những đứa trẻ học toán giỏi, thường làm văn sẽ giỏi, nhưng những đứa trẻ học văn giỏi, lại có rất ít khả năng có thể làm tốt môn toán. Văn của tôi viết cũng được, nhưng toán thì không tốt chút nào”.
Tôi nghe mà thấy thoáng buồn, một đứa trẻ nhạy cảm như tôi lúc đó, sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, cũng chỉ đáp lại bằng cách chạy đến chỗ khác. Rõ ràng hồi ấy, thước đo của thông minh là học các môn tự nhiên giỏi, càng giỏi, càng thông minh, nên bị bà nói như vậy, có nghĩa rằng tôi không thông minh, mà những đứa trẻ như tôi tầm ấy, chỉ thích được khen thông minh mà thôi.
Sau này lớn lên, ra ngoài xã hội, càng ngày, tôi càng thấm thía nhiều điều, cũng biết được rằng điều bà nói chưa hẳn đã đúng như tôi nghĩ. Hồi đó bà đọc được chỉ là các bài văn nghị luận, mà đặc điểm của văn nghị luận cũng là tư duy logic, quan sát thực tế, lập luận thì mới làm tốt được ấy chứ. Vậy nên, tôi không nghĩ mình kém thông minh nữa.

Cũng chẳng biết tự nhiên sao mình lại nhớ đến chuyện này, chỉ là đã nghĩ rồi, cũng muốn viết ra mà thôi. Sau ngày hôm nay tôi quyết định không onl face nhiều nữa. Thì quay lại wordpress tâm sự vậy. Những người bạn biết nhau qua wp luôn có một giá trị nhất định, không sáo rỗng như facebook. nhỉ. 🙂


Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân của chúng tôi!


Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi sẽ khóc, đuổi theo tàu hỏa đang rời đi, cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất.

Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh.

Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt.

Cho đến giờ khắc này.

Về sau, chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.

Về sau, chúng tôi dù có gặp lại nhau, cũng chỉ có thể gặp một lúc, rồi lại phải chia tay.

Biết đâu chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ, bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau, hoặc vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ.

Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc.

Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi.

Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ.

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

 

Đọc những dòng này mà sống mũi cay cay, chưa chia ly, quãng đời đại học còn những 4 năm nữa, nhưng tôi mong có được cảm giác này, một phút giây nghẹn ngào muốn níu giữ thời gian, để nhớ, để gìn giữ tình bạn như thế này … mãi mãi.


Thói quen xấu giết chết tương lai.


Cũng lâu rồi không ngồi lần sờ blog, nhiều lần cảm xúc muốn viết blog dạt dào thế mà cứ ngồi gõ được nửa lại thấy cách diễn đạt của mình thật lủng củng và chả ra làm sao, aizzzzz, nghĩ lại thấy văn hồi cấp 3 của mình còn được mượt mà hơn bây giờ. Hổ thẹn quá. 🙂 Dạo này chả hiểu sao thức khuya kinh khủng, cớ tầm 3-4 giờ sáng mới ngáp vài phát rồi mắt nó mới nhắm cho, thế là ngủ một mạch đến 10h, một con sâu ngủ lười biếng làm sao mà đỗ đại học đây. Sao thi lại mà chẳng có gì gọi là cần cù, chăm chỉ hơn xưa vậy? Chỉ càng ngày càng lười biếng và vô khoa học – một dấu hiệu của trượt đại học lần 2.

 Biết vậy nhưng loại trừ việc tâm trí đang hoang mang lo sợ, bản tính xấu xa vẫn không vì thế mà bị át chế, nó cứ biểu hiện ngày một rõ hơn, rõ hơn và dường như sắp đạt đến mức kết liễu cuộc đời của khổ chủ. Thật là tệ hại!

Mới đây về nhà, bố mẹ mình bắt đầu hỏi về chuyện nộp hồ sơ, “Con định thi trường gì?”… “Hồ sơ sao rồi con?”… “Ôn thi cảm thấy có được không?”…Nó cứ dồn dập như thế và khiến mình cuống cuồng lên và hành động điên rồ để giải tỏa áp lực. Chụp ảnh với em gái, hát hò, nghịch ngợm bên cạnh mẹ trong lúc mẹ đang làm, tranh luận và bày trò trêu bố. Trong lúc làm những việc ấy,bộ phận điều khiển lí trí mình đang hoạt động thật nhiều, nhiều. Bố mẹ sẽ tươi cười hạnh phúc hơn cả thế này khi mình đỗ đại học mong muốn, nếu không thì sao chứ, mình đang làm cái gì thế này? Nói dối bố mẹ rằng con đang ôn thi rất suôn sẻ và cực kì chăm chỉ? Trời ơi, ưu điểm của mình là có sức thuyết phục người khác tin vào lời nói của bản thân, và mình đã sử dụng nó để che đậy đi sự xấu xa, mục nát của chính bản thân. Đã bao lần ưỡn ngực ngẩng cao đầu nói với mọi người: “Phải chăm chỉ, nghị lực thì mới làm nên việc”, nói ra sai lầm của họ rồi họ coi mình là con người mẫu mực và đáng noi theo, bản thân biết thói quen mục nát nhưng vẫn cứ tự hào, vì vẻ ngoài đã che đậy chúng mất rồi. Tệ thật!

Thôi đấy, biết mà, viết lan man, đến đây lại thấy chán rồi, chả còn mạch nữa. Chốt lại một câu là mình quyết tâm lấy lại nghị lực kể từ giờ phút này. Biết bản thân cực kì dễ nản nhưng mình ý thức được rằng bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Mình muốn gì và mình cần làm những gì. Bắt tay lại từ đầu thôi.

Hết!

5TING!!!!!!

 


Cho một sự quyết tâm.


Đã bao lần tôi tự buông xuôi bản thân như là một cách chấp nhận, cứ ậm ừ rằng: thôi, trường này cũng được, nó đâu có tệ như các anh chị ấy nói đâu, rồi cứ thế, cứ thế, tâm lí dần hài lòng.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi nhận ra, nếu không chịu thay đổi, không chịu thi lại, không chịu vực dậy cố gắng, tôi sẽ mãi mãi chìm vào sự hài lòng – một thể loại của buông xuôi.

Cứ ngỡ học là do mình, trường dạy là một chuyện, học hay không ở mình hết, ra trường có việc hay không cũng nhờ mình. Tôi đã nghĩ, thôi trường zởm cũng được, mình sẽ cố gắng học hỏi bên ngoài, nơi những anh chị giỏi hơn, có trình độ hơn và ở các trường top trên. Nhưng sự thực không hề dễ dàng đến vậy, suy nghĩ của tôi còn quá non nớt. Qua hai lần phỏng vấn, tôi nhận ra sự thật phũ phàng rằng nếu muốn tham gia các tổ chức sinh viên thì ít nhất trường mình học cũng phải có một chỗ đứng nào đó, quá tầm thường, họ sẽ không muốn tiếp xúc, không phải vì họ phân biệt, mà là họ không đủ tin tưởng và thú thật, học trong một môi trường với những con người thiếu ý chí, thiếu phấn đấu thì mình cũng sẽ bị mất đi những phẩm chất đáng có. tôi là một con người dễ hòa nhập, môi trường xung quanh ra sao, tôi trở nên như vậy, cho nên, nếu học trong môi trường sinh viên năng động và giỏi giang, tôi sẽ trở thành một trong số họ, nếu học trong môi trường không ra gì, tôi cũng chỉ được tệ như thế mà thôi, cho nên, chấm dứt ảo tưởng tại đây, LÀM LẠI, HỌC LẠI, THI LẠI và bắt đầu tương lai lại từ đầu, nếu không, ý chí của tôi sẽ chết trong môi trường ấy.

 

bản thân phải tự vượt qua trở ngại sắt đá này, cố lên nào!