Tâm lí của một đứa trẻ.


Tôi nhớ hồi đó tôi còn là cô bé học cấp một, lớp 4 trở lên là phải viết thư UPU rồi, đây là lần đầu tiên tôi viết bài dự thi kiểu như thế này, nên chẳng quan tâm mình viết văn đã từng được cô giáo khen hay chưa, chỉ là cứ thế tự tin viết hết sức. Vì là hết sức như vậy, nên bài này tôi thật sự rất trân trọng. Hồi ấy trong lớp tôi có bạn nhà bố mẹ làm văn phòng, nên dập ghim kẹp giấy nhiều lắm, bài của bạn được bọc ghim rất đẹp, tôi cũng muốn được như vậy, nên về đòi bố mẹ mua cho kẹp giấy để ghim lại bốn tờ giấy mà tôi đã viết. Tối hôm đó bố mang cho tôi cái ghim nhỏ, tôi mừng rỡ đón nhận nhưng đến khi cầm trên tay thấy đây không phải là ghim mua, mà là chiếc ghim được làm từ một sợi dây đồng mà bố uốn thành, sợ bạn bè chê là xấu, tự làm nên tôi tự nhiên có cảm giác khó chịu. Tôi lập tức giận dỗi nói không phải cái này rồi vùng vằng đi lên phòng. Ngày hôm sau nhờ bạn ghim hộ, không cần nhờ bố nữa. Chuyện vặt đó sau này tôi cũng chưa lần nào nhớ lại.
Tối hôm nay, lúc ôn bài, mở ra thấy những chiếc ghim đầy màu sắc, nhớ tới chuyện xưa, thấy lòng có cảm giác lạ lạ. Chiếc ghim hồi xưa bố làm cũng y hệt thế này ấy chứ, chỉ khác màu và kích thước mà thôi. Thế mà tôi cứ mặc định là nó phải hình tam giác rồi là màu bạc sáng loáng. Vậy mà giờ chính tôi lại thấy cái loại tam giác ấy nhìn thật nhàm chán, chả bao giờ chọn nó. Đúng là trẻ con có nhiều cảm xúc kì lạ.
Bây giờ tôi chẳng cần để ý người khác chê tôi đang dùng cái gì và như thế nào, miễn là tôi thấy ổn và có ý nghĩa với bản thân. Sống vì mình lúc nào cũng là lựa chọn tuyệt vời nhất, phải không. 🙂



cho ý kiến đê mọi người!!!